Lạc Kiều nắm chặt số tiền mặt, hàm răng cản chặt, do dự không quyết. Đồ ngốc Bắc Minh thật đáng chết này, thảo nào Hạnh Nguyên bị anh ta ăn chặt, bỉ ổi vô sỉ hạ lưul
"Ba... alo, Hình Uy...
"Aaaa..
Theo một tiếng thét chói tai, Lạc Kiêu lấy thể sét đánh không kịp che tai ôm đầu chạy vào trong trạm đường sắt cao tốc...
Cố Hạnh Nguyên nhìn theo bóng lưng Lạc Kiều chạy trốn, không khỏi ngẩn người lẩm bấm: “Lạc Kiều... tiết tháo con gái của cậu đâu chứ...”
Bắc Minh Thiện hừ lạnh một tiếng, xem như Lạc Kiều trốn nhanh đấy.
Cướp phụ nữ với anh à? Cũng không xem thử mình có bao nhiêu trọng lượng.
Anh nói tiếp với Hình Uy ở bên kia điện thoại: “Đến thành phố S, đi thẳng qua khách sạn Thiên Nga Nhỏ, tôi sẽ chờ các cậu ở đó”
Buổi tối, Hình Uy cuối cùng cũng chở Dương Dương đến khách sạn Thiên Nga Nhỏ.
Dương Dương vừa thấy mẹ thì xông tới giống như con chó săn nhỏ, vài ba bước đã lao vào trong lòng mẹ: “Mẹ ơi mẹ, con rất nhớ mẹ..."
Nhóc thân mật “chụt” vài cái trên mặt Cố Hạnh Nguyên.
Thiện gia ở bên cạnh giương mắt nhìn! Má nó, con hôn thì cô vui vẻ như thế, anh hôn vài cái, cô lại cau có mặt mày.
"Mẹ cũng rất nhớ con, cục cưng. Cố Hạnh Nguyên cười hôn lại vào hai má nhỏ của Dương Dương.
Ánh mắt Dương Dương ranh mãnh, liếc thấy vẻ mặt thâm trầm của Bắc Minh Thiện thì chợt nhếch môi: “Hắc, lão ba chim chết...”
Dương Dương ngọ nguậy từ trên người Cố Hạnh Nguyên trượt xuõng, leo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437930/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.