Trong lúc hoảng loạn, vội vàng đẩy Bắc Minh Thiện ra và nhìn về phía cửa phòng.
“Trình Trình...Dương Dương... Điều khiến cô ngạc nhiên, sửng sờ chính là: “Lạc Kiều?”
Mặt Cổ Hạnh Nguyên lập tức đỏ bừng.
Lạc Kiều hiển nhiên cũng bị cảnh tượng ở cửa dọa sợ, ngón tay cô ấy bắt đầu run rấy...
“Nguyên, cậu...Các người.." Lạc Kiều không thể tin nhìn Bắc Minh Thiện, phản ứng đầu tiên của cô ấy là: “Cái tên cầm thú Bắc Minh ngu ngốc, anh dám làm ra loại chuyện như vậy với Nguyên nhà tôi, có phải anh chán sống rôi không? Nguyên, cậu đừng sợ... Tớ đến cứu cậu đây.."
Lạc Kiêu nói xong định cởi dép dưới chân, chuẩn bị đánh tên cầm thú Bắc Minh Thiện này bằng khí thế đập con gián.
“Emma, dì Kiêu ơi, dì muốn làm gì..” Cậu bé ngửa cái đầu dưa nhỏ lên, đáng thương lắp bắp nói: “Dì tha cho ba chim chết của cháu đi, dì nhìn dáng vẻ giống như người chim của ba kìa, lúc ấy ba giống con chim không phải con thú đâu...Nếu không sẽ không biết làm bữa sáng cho bọn con ăn..”
“Anh ta làm bữa sáng cho các cháu än?” Lạc Kiều sửng sờ hỏi.
Trình Trình ngẩng khuôn mặt nhu thuận lên: “Đúng vậy dì Kiều, bữa sáng ba làm ăn rất ngon...Đáng tiếc đều bị Dương Dương ăn sạch hết rồi, nếu không chắc canh ta sẽ cho dì ăn thử!”
“Con nghĩ hay thật!” Đâu phải cũng có tư cách nếm thử tay nghê của anh! Anh quay đầu liếc nhìn Dương Dương đang ôm chân Lạc Kiều: “Bắc Minh Tư Dương, con có tiên đồ một chút cho ba! Đứng lên!”
Dương Dương bĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437950/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.