“Đau là đúng rồi, để em luôn luôn nhớ đến tôi nghĩ về tôi..” Trong ánh mắt anh lóe ra ánh sáng không đứng đắn.
Cô trừng mắt lườm anh: “Anh như thể này bảo tôi làm sao ra ngoài gặp người ta đây?”
“Vậy thì không gặp, mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ ở nhà chờ tôi là được rồi.. "
“Đi chết đi!”
Cô lườm anh, mặc dù dáng vẻ vô lại này của anh thật sự rất gợi đòn.
Nhưng lần này cô lại nhìn thấy ánh sáng khác lạ nơi đáy mắt anh.
Đột nhiên nghiêm túc nhìn anh, cô nhíu chặt mày lại...
“Bắc Minh Thiện... bây giờ anh quyết định, muốn dùng cách của một người ba tốt đối xử với Trình Trình và Dương Dương rồi sao?”
Lòng bàn tay thô to của anh vuốt ve ấn đường cô: “Vì sao khi hỏi vấn đề này, trông em có vẻ rất lo lắng? Chẳng lẽ cho đến bây giờ tôi đối xử với bọn chúng không tốt sao?”
Cố Hạnh Nguyên lắc đầu, rất khẳng định nói: “Không tốt”
“.." Anh thở dài một hơi, kéo cô vào trong ngực, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô: “Tôi thừa nhận, thái độ của tôi đối với bọn nhỏ không hề giống dáng vẻ của một người ba..."
“Đâu chỉ vậy, chính là rất tệ!” Cô nhớ đến cuộc sống trong những năm này của Trình Trình, đáy lòng không nhịn được chua xót: “Anh biết những năm này anh đối xử với Trình Trình tệ thế nào không? Nó vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ như vậy, sao anh có thể một lần rồi lại một lần không quan tâm đến nó?
Lạnh lùng hà khắc, vô tình bạc bẽo của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437952/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.