“Oa a, thì ra anh chàng ngầu điển trai này mới là chủ nhân à. Cô gái, nhìn cậu ấy có vẻ rất căng thẳng đó, mau nhận lời cầu hôn của cậu ta đi...”
“Kém thế, người trẻ tuổi đùa giỡn một chút hát biến điệu là chuyện rất bình thường, đã đến Uỷ ban nhân dân rồi thì ký tên đăng kí rồi về nhà lại đùa nghịch đi thôi, ha ha......
“Đúng rồi đúng rồi đấy, cô đừng đùa nữa, anh ấy đẳng nào cũng đã đeo nhẫn cho cô rồi, cô theo anh ấy về đi......
Cố Hạnh Nguyên nghe thấy những này lời đàm tiếu này quả thực muốn thổ huyết!
Những này người hóng chuyện qua đường này có hiểu sự thật không vậy? Sao tất cả đều nghiêng về phía Bắc Minh Thiện chứ!
“Im đi! Các người biết cái gì chứ! Đừng ở đây nói hươu nói vượn!” Cô tức giận đến hét vê phía đám người!
Dọa làm cho đám người sững sờ.
“Ôi, cô gái này tính tình cũng không nhỏ đâu! Nói hai câu cũng không được nói”
“Thật làm khó cho cậu thanh niên đẹp trai này. Cưới vợ cần ngoan hiền, cô gái này thoạt nhìn thì xinh đẹp, nhưng là không hiền lành thì có ích gì chứ!"
Bắc Minh Thiện lập tức trợn mắt hét lên.
“Ai mẹ * dám nói xấu cô ấy một câu! Ông đây xé xác.
Cậu Thiện uy vũ.
Đám người câm như hến.
Cố Hạnh Nguyên thắt chặt tim.
Lập tức, anh đưa tay qua vai, ôm cô vào lòng, thấp giọng thì thâm bên tai cô: “Còn không nỡ đi à? Có phải là muốn tiếp tục để người ta xem kịch không?”
Lần này, cô không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437955/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.