Hai người vừa đi vào phòng bếp, không gian chật hẹp lại càng trở nên chen chúc.
“Này! Nếu anh không làm bữa sáng thì mời anh ra ngoài! Đừng ở trong này vướng tay vướng chân nữa!” Cô bước vào nhà bếp, lập tức đối khách thành chủ, bày ra dáng vẻ không hề tin cậu ấm này có thể nấu được đồ ăn ngon.
Nhưng mà, khi nhìn thấy rong biển được thái mảnh hơn cả sợi tóc, xương sườn được rán vàng ươm trên kệ bếp, vừa nhìn thì cảm giác thèm ăn đã tăng cao, còn cả các loại đồ ăn kèm, gia vị, đều được làm vô cùng tỉ mỉ.
Cô mới giật mình hiểu ra, cao thủ thật sự quả nhiên đều là thâm tàng bất lộ!
Cô nuốt nước miếng: “Bắc Minh Thiện... anh, anh chắc chắn là đang làm bữa sáng sao?”
“Ừ, làm đại một món xương sườn nấu rong biển thôi”
“Thế này mà còn gọi là làm đại à?”
Quả chính là món ăn của nhà hàng năm sao làm ra!
Anh nhún nhún vai.
“Bắc Minh Thiện! Anh có cần làm người ta tức lộn ruột thế này không?”
“Làm người ta tức lộn ruột?” Sắc mặt anh sâm xuống, không hài lòng với lời tố cáo nghiêm trọng như vậy của cô: “Mẹ nó sao anh lại làm cho người ta tức lộn ruột rôi hả?”
“Anh đã xuất sắc lắm rồi, đã khiến rất nhiêu người không có đường sống rồi được không! Thế mà còn biết vào bếp nấu ăn! Như vậy còn không làm cho người ta tức lộn ruột sao?”
Quan trọng là, rõ ràng cô không lợi hại bằng anh, bây giờ ngay cả nấu cơm cũng thua anh! Trời ạ! Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437953/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.