Dư Như Khiết nhớ lại những năm tháng đó lại có cảm giác như mới chỉ trong chớp mắt, thoáng cái không ngờ đã trôi qua nhiêu năm như vậy...
"Có lẽ... khi đó Thiện cũng bị bác dân dân ảnh hưởng đi.." Dư Như Khiết cuối cùng nín khóc và mỉm cười: “Bác cho rằng nó chắc hẳn hận đến mức vừa thấy đàn dương cầm lại đập đây...
".." Cố Hạnh Nguyên khẽ thở dài, đi tới và ngồi xuống bên cạnh Dư Như Khiết, đầu ngón tay rung lên theo nhịp của Dư Như Khiết, gõ ra một tiếng trầm khẽ rồi cười nhạt: “Cháu cảm thấy anh ấy chắc là vừa hận cũng vừa rất yêu bác...
Hai tay Dư Như Khiết khẽ run lên, gõ sai mấy nốt nhạc.
Nước mắt chảy xuống gương mặt, Dư Như Khiết nằm sấp ở trên chiếc đàn dương cầm và lặng lẽ khóc không thành tiếng...
"Hạnh Nguyên... bác rất hối hận... Hu hu hu... bác hối hận vì năm đó đã tổn thương Thiện như vậy... Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Nó sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho bác... Vĩnh viễn sẽ không gọi bác một tiếng mẹ nữa..."
Viền mắt Cố Hạnh Nguyên đỏ hoe, vỗ nhẹ vào vai Dư Như Khiết mà không biết nên an ủi bà thế nào.
Cô đột nhiên có cảm giác, thật ra Bắc Minh Thiện rất yêu rất yêu mẹ của anh, bằng không sao có thể hận sâu như vậy?
Yêu càng sâu thì đau càng thật, hận cũng lại càng sâu hơn...
Nhớ đêm giao thừa đó, anh thì thâm ở bên tai cô câu "anh yêu em " kia, rốt cuộc là thật hay giả vậy?
Vậy, Bắc Minh Nhị Thiện...
Còn Phỉ Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437969/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.