Người đàn ông đáng chết này, có thể nghiêm túc một chút cho cô được không hả?!
“Nguyên Nhi..” Trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo vẻ mệt mỏi.
“Đừng giả vờ đáng thương!”
“Đau..” Anh lẩm bẩm.
“Vết thương đau hả?” Vẻ mặt cô căng thẳng, ai bảo vì cô nên anh mới bị thương chứ?
“Ừ..” Anh yếu ớt khit mũi, nhân cơ hội ôm cô chặt hơn một chút...
Cảm giác được ôm cô trong lòng thật tuyệt.
“Vậy tôi ngồi dậy, xem vết thương cho anh..”
“Không cân đâu..” Giọng mũi anh rất nặng: “Hôn là khỏi..”
Sau một hồi im lặng, Cố Hạnh Nguyên mới thấp giọng quát lên: “Tên khốn chết tiệt này, anh lại giả vờ..."
“Nguyên Nhi...” Anh gọi tên cô cực kỳ dịu dàng.
“Làm sao!” Cô bực mình hừ anh.
“Ưm...
Môi anh lặng lẽ phủ xuống, dịu dàng thân mật bao phủ lấy cô.
Thật sự như một giấc mơ.
Cô nhắm mắi lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khôn nguôi.
Đêm ở Sabah rất ấm áp.
Ẩm áp đến tận tim...
*
Buổi sáng, Cố Hạnh Nguyên nằm nửa người trên giường, lười nhác ngủ say.
Trong lúc mơ màng, dường như cô nghe thấy ai đang nói chuyện.
“Thiện, con thật sự định đi à? Ngay cả vết thương của mình cũng chẳng màng?”
Cố Hạnh Nguyên nghe thấy câu này thì đột nhiên mở mắt!
Đập vào mắt là khuôn mặt áy náy, xoắn xuýt của Dư Như Khiết.
“A... dì Như Khiết..” Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc hét lên một tiếng, bật dậy.
Bịch.
Trọng tâm không vững, cô ngã nhào xuống đất.
Bắc Minh Thiện đã mặc quần áo chỉnh tề, vội vàng vòng qua giường, bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437971/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.