“Ông Mạc, theo tin tức đáng tin cậy của anh em, tối hôm qua Bắc Minh Thiện – tổng giám đốc Bắc Minh thị đã đáp máy bay đến Sabah, hiện tại đã đặt chân ở khách sạn Thanh Song, trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì…” Thủ hạ của bang Tam Trúc báo cáo.
Mạc Cẩm Thành bưng ly trà ở trong tay, mỉm cười.
“Rốt cuộc cũng đã chịu đến rồi à?”
Ông ta chờ cái ngày mà Bắc Minh Thiện chủ động đến Sabah, đã chờ hơn hai mươi mấy năm rồi.
“Ông Mạc, muốn đi gặp anh ta một lần không?” Thủ hạ của bang Tam Trúc hỏi.
“Đi chứ, chắc chắn phải đi rồi.” Mạc Cẩm Thành nhướng nhướng đôi lông mày hơi hoa râm: “Lấy tính cách của thằng nhóc kia, nếu như tôi không đi tìm cậu ta, cậu ta tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tôi. Có điều cũng nên để cho cậu ta chờ một chút, bởi vì thời gian tôi chờ đợi còn dài hơn so với cậu ta nhiều.”
“Vâng, ông Mạc.”
Một lát sau, tên thủ hạ của bang Tam Trúc vội vàng chạy vào.
“Ông Mạc, cô Cố đã trở về Sabah rồi, tối hôm qua vừa mới xuống máy bay.”
Ánh mắt của Mạc Cẩm Thành hiện lên một tia kinh ngạc, con bé đã về rồi à? Chắc chắn là nhớ con gái.
“Cô Cố vừa mới gọi điện thoại cho bang Tam Trúc, hỏi là ông Mạc có ở đây hay không, cô ấy muốn tự mình gặp bà Mạc một lần, nói là có cái gì đó muốn trả cho bà chủ.”
Ở Sabah, bất kỳ người nào muốn tự mình tìm vợ chồng Mạc Cẩm Thành thì đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438009/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.