“Vậy mẹ có về qua tết với bọn con không?” Trong thanh âm trẻ con bình tĩnh của Trình Trình thực ra có một tia hi vọng.
“…” Cố Hạnh Nguyên thở dài: “Mẹ rất muốn cùng ba đứa con ăn Tết…”
“…” Trình Trình trầm mặc, bé biết đây dường như là chuyện không thể nào, sợ mẹ thương tâm, cậu bé nhỏ vội vàng nói: “Vậy mẹ yên tâm đón tết với em gái đi, đến lúc đó con và Dương Dương len lén video chat với mẹ, được không?”
“Bảo bối…” Cố Hạnh Nguyên dịu giọng gọi một tiếng: “Con đúng là một đứa bé ngoan chu đáo. Ừm, cứ quyết định vậy đi. Dương Dương đâu?”
“Em ấy và chú ba đi mua pháo bông rồi.”
“Thằng nhóc này, vừa nhìn thấy chú ba nó là liền như ruồi bu thịt ôi vậy…” Cô cười than: “Được rồi, vậy Trình Trình nói với Dương Dương một tiếng, mẹ phải đi Malaysia rồi ha, lúc về sẽ mang quà cho các con. Các con ở nhà Bắc Minh cũng phải qua tết vui vẻ đó!”
“Dạ biết rồi, mẹ, năm mới vui vẻ…” Trình Trình hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng.
“Năm mới vui vẻ, các bảo bối của mẹ…”
Ba đứa con, không có nói là yêu đứa nào nhất, bởi vì mỗi đứa cô đều yêu sâu sắc.
Tuy nhiên chỉ có Trình Trình là người cô nợ nhiều nhất, bởi vì từ khi Trình Trình ra đời, đã không có ở bên cạnh cô. Dương Dương và cô bé nhỏ thì may mắn được cô nuôi đến lớn.
Nhưng Trình Trình cũng là đứa trẻ hiểu chuyện và khiến người ta đỡ lo nhất.
Điểm này, cách giáo dục lãnh khốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438010/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.