“Ai cho phép em đồng ý lời cầu hôn của anh ta?!” Bắc Minh Thiện híp mắt lạnh lại, trong mắt đen đầy giông bão.
Anh nhìn lướt qua hai đứa con trai song sinh thì nghiến răng nghiến lợi quát nói: “Bắc Minh Tư Trình, Bắc Minh Tư Dương, hai đứa có bản lĩnh thì tự tay giết ba mình! Nếu không ba tuyệt đối không cho hai đứa gọi người khác là ba!”
Dương Dương bị ánh mắt hung dữ của ba nhìn lướt qua thì giật mình chu miệng nói: “Hừ! Ba cũng đừng mơ tụi con sẽ gọi người phụ nữ là mẹ!!”
Phỉ Nhi đứng bên cạnh Bắc Minh Thiện đã sớm lung lay sắp đổ…
Trình Trình ngẩng đầu nhỏ lên nhìn ba cũng không sợ hãi, mà lén thở phào nhẹ nhõm một hơi ——
May là rốt cuộc ba cũng ngăn cản…
Vân Chi Lâm giống như đã đoán được sẽ có kết quả như thế, nhưng anh không đánh trả mà sửa lại quần áo rồi lau vết máu trên khóe miệng, anh cong môi cười nói: “Chậc chậc, đúng là vở kịch gia đình động lòng người… Cậu hai Bắc Minh, đừng quên vợ chưa cưới của anh ở đó!”
Ngón tay Vân Chi Lâm chỉ vào mặt Phỉ Nhi trắng bệch trong đám người, lạnh lùng nhắc nhở.
Bắc Minh Thiện co lại!
Nhưng lúc này anh thật sự phát điên rồi!
Anh không nhìn Phỉ Nhi một cái mà ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Hạnh Nguyên!
Cánh tay anh mạnh mẽ ôm chặt eo của cô, làm cho cô không thở nổi…
Anh híp mắt lại giống như con báo nổi giận bắt con mồi của mình, anh gằn từng chữ một, thậm chí không kiêng dè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438014/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.