Không ai nghĩ rằng hai dáng người nho nhỏ lại quỳ gối ở cửa chính, điện thoại vang lên tiếng nhạc đám tang, một đứa nhóc khóc như mưa, một đứa nhóc khác lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng hai đứa nhóc này rất xinh xắn lại giống nhau như đúc, đây không phải là chuyện chính!
Chuyện chính là ——
Hai đứa nhóc này mặc đồ tang!
Bộ trang phục tang lễ màu nâu sẫm!
Trong tay cậu bé yên tĩnh kia cầm một tấm ván gỗ nhỏ giống như bài vị vậy ——
Trên đó có khắc chữ xiêu vẹo: Bài vị của ba Bắc Minh Thiện!
Mà cậu bé khóc như mưa kia lại ôm di ảnh ——
Trời ơi!
Không sai, đó là di ảnh!
Nhưng người trong di ảnh là… Mọi người bỗng hít một hơi, lại là Bắc Minh Thiện!!
Sét đánh giữa trời quang!
Thật ra tấm di ảnh này được lấy trong túi hồ sơ mà Cố Hạnh Nguyên ngồi taxi mang tới trước đó.
Dương Dương vừa thấy các khách mời xem náo nhiệt thì cậu càng diễn sâu hơn nữa ——
“Hu hu u u u… Hu hu u u u… Ba tôi đã chết… Ông ấy chết rất thê thảm hu hu hu… Ông ấy tên là Bắc Minh Thiện, hôm nay ông ấy chết thẳng cẳng… Bỏ rơi hai anh em chúng tôi bơ vơ không nơi nương tựa… Cảm ơn mọi người đã đến dự tang lễ của ba tôi… Hu hu hu u u u…”
Cái, cái, cái gì?
Hai mắt của mọi người suýt nữa rơi ra ngoài!
Tang, tang lễ?
Hơn nữa còn là tang lễ của cậu hai Bắc Minh?!
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này?
Không phải vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438016/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.