Cố Hạnh Nguyên nhếch môi phản pháo: “Bọn nhỏ gọi bà một tiếng bà nội, là tôn trọng người lớn, một nửa đời cũng sắp về đất rồi, tôi sẽ không so đo với bà. Huống hồ, cho dù là một bà cụ bên đường, Trình Trình Dương Dương cũng sẽ gọi một tiếng bà nội, như vậy, bà còn cảm thấy mình là bà nội duy nhất nữa sao? Nhưng mẹ lại khác, Trình Trình Dương Dương cả đời này sẽ chỉ gọi tôi là mẹ!”
Điểm này, cô vô cùng tin tưởng bọn nhỏ!
Giang Tuệ Tâm tức đến mức toàn thân run rẩy, cắn răng chỉ vào Cố Hạnh Nguyên: “Được! Tôi sẽ mở to mắt nhìn xem, xem cô làm thế nào để giữ hai đứa con trai của mình!”
Nói xong, Giang Tuệ Tâm xoay người, giận đùng đùng ra khỏi cửa lớn, lái xe đã đợi bà dưới lầu.
Dụng ý của Giang Tuệ Tâm đến đây hôm nay, chỉ đơn giản như vậy sao?
Biết Bắc Minh Thiện hạ lệnh kín miệng, không được nhắc đến ngày đính hôn với ba mẹ con Cố Hạnh Nguyên.
Nhưng Giang Tuệ Tâm vẫn tới!
Tuy nhiên ngoài miệng muốn Cố Hạnh Nguyên giám sát chặt chẽ hai người con trai, đừng để bọn nó đến làm loạn hôn sự của Bắc Minh Thiện.
Nhưng mà, nghĩ sâu hơn – –
Biện pháp tốt nhất để bọn trẻ không đến gây chuyện, không phải là không để cho bọn nó biết mai là ngày đính hôn của Bắc Minh Thiện sao?
Nhưng Giang Tuệ Tâm lại nói ra, bà ta có ý gì?
Không, phải nói, bà ta rắp tâm gì?
Lúc Cố Hạnh Nguyên đang muốn đóng cửa, đột nhiên, một bóng người từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438024/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.