Thực tế muốn trong thời gian ngắn thi đậu được chứng chỉ luật sư, đối với một người mới trong luật như cô, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày, cái rét mùa đông cũng giảm đi phân nửa.
Cố Hạnh Nguyên ban ngày đi sớm về khuya theo sát bên người Vân Chi Lâm nỗ lực học tập kiến thức luật pháp, khuya về nhà, lại ở cùng với bọn trẻ.
Hình Uy vẫn luôn đúng giờ đưa bọn trẻ đến trường học, sau đó lại đón về nhà cô.
Mấy ngày hôm nay Bắc Minh Thiện cũng không xuất hiện…
Anh đang bận cái gì?
Mẹ con ba người đều rất ăn ý không suy đoán.
Cũng không hỏi Hình Uy.
Bởi vì bọn họ tin rằng, chỉ cần không gặp người đàn ông này, sẽ không nhớ đến người đàn ông này, không nhớ đến anh – –
Mẹ con ba người sẽ không khó chịu…
Ban đêm, mẹ con ba người vây quanh đèn bàn, cùng nhau châm đèn học đêm.
Cố Hạnh Nguyên ôm lấy sách luật chuyên tâm nghiên cứu.
Dương Dương thì sắp thi cuối kỳ, cậu bé có vẻ có áp lực lớn.
“Bắc Minh Tư Trình… kỳ thật, anh có thể thay em đi thi…” Dương Dương cắn đầu bút, nhíu mi, nhìn nhìn Trình Trình đang đọc toán cao cấp bên cạnh.
Trình Trình nhíu mày, liếc xéo Dương Dương, tỉnh táo gật đầu: “Có thể, anh thay em thi, em thay anh thi.”
“What…” Dương Dương phồng má: “Cuối kỳ cấp thấp em còn không thi được, anh còn trông mong em thi qua lớp cao cấp của anh?” Cố Hạnh Nguyên ngẩng đầu lên khỏi quyển sách luật dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438025/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.