Anh im lặng một chút, tự biết đề tài này mãi mãi không có kết quả.
Đành phải buông tay…
Xe từ từ chạy trong đêm đông.
Cô tiếp tục nhìn bên ngoài xe, nhìn ánh đèn nê ông lướt qua trước mắt, con ngươi cảm thấy đắng chát, lại cố chấp không chịu quay đầu lại nhìn anh một cái…
Trên thực tế lúc cô nghe tin anh và Phỉ Nhi đính hôn.
Trong lòng cô vô cùng suy sụp.
Cô mới hiểu được, Cố Hạnh Nguyên ơi là Cố Hạnh Nguyên, có phải Bắc Minh Thiện là kiếp nạn của mình hay không?
Vì thế cô không cho mình có thời gian đau lòng, nhanh chóng vùi đầu vào việc sáng tác cuốn sách thứ hai…
Cho nên cô mới lôi kéo Sở Dung Triết hẹn hò, cô muốn công việc của mình thật bận rộn.
Bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ những người tổn thương mình.
Nhưng vì sao anh lại cố tình muốn can thiệp vào cuộc sống của cô chứ?
Đột nhiên ngoài cửa sổ có bông tuyết rơi xuống.
Từng bông tuyết rơi xuống như lông ngỗng nhẹ bay, không hề báo trước.
Dường như cô nghe thấy anh nói sau tai——
“Hạnh Nguyên, cô là mẹ của con trai tôi, cô nên biết tất cả hoạt động của cô đều liên quan đến Bắc Minh Thiện này… cho dù thế nào, tôi hy vọng cô đừng dây dưa không rõ với đàn ông khác…”
“…” Cô vẫn im lặng.
Trái tim đang nhỏ máu.
Anh có thể cưới người phụ nữ khác, lại không cho phép cô và đàn ông khác…
Đây là Bắc Minh Thiện quái lạ, lối suy nghĩ ích kỷ!
Giọng anh hơi xấu hổ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438036/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.