“Hạnh Nguyên, tôi biết Bắc Minh Nhị rất yêu thương cô, không sao, cô có thể dựa vào vai tôi, ôm lấy tôi… thậm chí, cô cũng có thể dùng cơ thể tôi…”
Anh ta vừa nói xong thì đặt móng vuốt lên eo thon của cô…
“Này… Sở Dung Triết… Anh lùi lại một chút… tôi không cần cơ thể của anh…” Cố Hạnh Nguyên cau mày, chống tay lên ngực Sở Dung Triết ngăn anh ta đến gần.
Thằng nhóc này đột nhiên giống như ma nhập vào người, dáng vẻ như hổ báo nhìn cô làm cho người ta hoảng sợ!
“Ha ha, Hạnh Nguyên của tôi đừng xấu hổ… nếu chúng ta đã đến đây thì không bằng vui vẻ một chút, để cho cô biết Sở Dung Triết này tuyệt đối không thua kém Bắc Minh Nhị… chậc chậc, da của cô thật mịn màng… khó trách Bắc Minh Nhị lại yêu thích cô không buông tay như thế…”
“Này! Sở Dung Triết, anh mau bỏ móng vuốt của mình ra cho tôi!”
Giọng Cố Hạnh Nguyên vừa dứt lời thì đột nhiên ——
Ầm ~!
Một tiếng động lớn vang lên!
Cửa phòng gần như vỡ nát!
“Á…” Cô gái nằm trên giường sợ tới mức vội vàng co người lại, cầm lấy chăn che cơ thể của mình.
Sở Dung Triết nghe thấy tiếng phá cửa thì rốt cuộc cũng có cảm giác giải thoát!
Cố Hạnh Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua!
Trái tim cô run lên một cái!
Sau đó cô nghe thấy Sở Dung Triết “Á –” hét lên thảm thiết.
Mà cô được một lực kéo mạnh rơi vào một lồng ngực rộng lớn!
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438037/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.