Hình Uy đành phải đứng ở cửa, một mình cô đơn….
Chỉ một lúc, trong phòng truyền đến tiếng hít khí của cậu hai Bắc Minh —
“Đáng chết! Hình Uy, đi mua hòm thuốc đến đây…đau chết ông đây…”
“Vâng, chủ nhân.”
“Còn có!Sau này không được để tôi gặp lại cây xỏ giầy!!! ”
“…” ⊙0⊙
Từ sau khi Bắc Minh Thiện đến ở đối diện Cố Hạnh Nguyên, Hình Uy cả ngày giống như môn thần canh trước cửa nhà Bắc Minh Thiện mắt to trừng mắt nhỏ, không, chính xác mà nói là, mắt to trừng mắt nhỏ canh giữa hai cánh cửa đối diện của Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên.
Cố Hạnh Nguyên cảm thấy ác mộng bây giờ mới bắt đầu.
Sáng sớm, lúc ra ngoài mua bữa sáng Hình Uy nhiệt tình chạy đến, bưng sữa đậu nành và bánh quẩy nóng hổi đến- –
“Cô Cố, tôi mua bữa sáng cho chủ nhân, thuận tiện mua nhiều một phần, mời cô dùng…”
Lúc này, Cố Hạnh Nguyên hung hăng trừng cánh cửa phòng Bắc Minh Thiện: “Tôi không ăn bánh quẩy! Đặc biệt là bánh quẩy già!”
Hình Uy lúng túng thu tay lại, ngốc nghếch nghe cô Cố mắng chủ nhân là bánh quẩy già…
Sau đó, Cố Hạnh Nguyên đành phải mua sẵn mì về nấu ở nhà, ít ra ngoài lần nào tốt lần đó.
Giữa trưa, cô rúc trong nhà làm cơm ăn, Hình Uy lại gõ cửa – –
“Cô Cố, chủ nhân lại không ăn cơm, cho nên đồ tôi mua có thể không ai ăn, có thể nhờ cô Cố ăn giúp không?”
Sau đó, Cố Hạnh Nguyên thấy, cái mà Hình Uy gọi là đồ ăn ngoài, lại là sơn hào hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438056/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.