Công lực của cô Cố như vậy … Hình Uy ngăn cũng không được, không ngăn cũng không được.
Thì ra cô Cố ở trong tối ám chỉ chủ nhân anh ta là chó giữ nhà sao?
“Ừ…” Bắc Minh Thiện hình như bị cái gì đạp trúng, hừ hai tiếng.
Cố Hạnh Nguyên lúc này dường như nhớ tới cái gì đó, vội vàng chạy vào trong phòng.
Hình Uy đứng trơ ra nhìn cô như một cơn gió, lại cầm điện thoại chạy ra.
Chỉ thấy cô mở camera điện thoại, đạp vào hai chân Bắc Minh Thiện: “Này, mở mắt ra nhìn vào đây!”
“Hừ…” Bắc Minh Thiện lúc này như bị cái gì đó đạp tỉnh, cảm giác đau nhức nhanh chóng truyền đến dây thần kinh, vào trong tri giác ủa anh, vừa mở mắt ra: “Đáng chết, đau quá…”
Lập tức, tách tách.
Một ánh sáng chớp lên.
Anh không phản ứng kịp, Hình Uy bên cạnh cũng sững sờ.
Sau khi Cố Hạnh Nguyên cầm điện thoại chụp mấy tấm hình Bắc Minh Thiện.
Sau đó bấm vào số điện thoại của Annie, chuyển qua…
Thầm nghĩ: ảnh chụp mới nhất của “thần toilet”, như vậy cô nhóc này sẽ nhanh chóng đi xong đi?
Nghĩ đến gương mặt đáng yêu non nớt của cô nhóc, khóe môi của cô không khỏi bay lên, cười híp mắt – –
chỉ thấy Hình Uy kinh ngạc nhìn cô.
Sau đó chẳng biết Bắc Minh Thiện đứng lên từ lúc nào, đôi mắt đen âm trầm như sói nhìn chằm chằm vào cô!
“Ách…” Nụ cười của cô cứng đờ!
“Cô vừa làm cái gì với tôi?” Bắc Minh Thiện hơi híp híp mắt lại, cái ót đau nhức giật giật: “Tại sao tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438057/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.