Ánh mắt Cố Hạnh Nguyên dịu dàng hẳn, từ lúc từ Australia về, đây là lần đầu tiên cô gặp lại các bé, cô nhớ chúng muốn khóc rồi.
Lúc Dương Dương đang định nhào vào lòng mẹ thì Bắc Minh Thiện đột nhiên hừ một tiếng:
“Hình Uy, bắt hai thằng nhãi phản đồ này lại cho tôi!”
Thế nên, hai cậu nhóc đâu phải đối thủ của Hình Uy, chốc lát sau đã bị túm gọn lại rồi.
Trong ánh mắt Cố Hạnh Nguyên có lướt qua tia hụt hẫng.
Vân Chi Lâm cong khóe môi, nở nụ cười trào phúng: “Hừm, cậu hai Bắc Minh kiện ra tòa đòi giành nuôi trẻ làm gì, tôi thấy cứ trói hai đứa nó lại được rồi, có khác gì cướp đi đâu?”
Bắc Minh Thiện liếc Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên với ánh mắt âm u: “Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Hơn nữa, trước khi ra toà, hai bên nguyên cáo và bị cáo căn bản nên tránh hiềm nghi, bây giờ các anh qua đây như thế này, rõ ràng là đi ngược lại tinh thần pháp luật!”
“Ồ, cậu hai Bắc Minh nói chuyện pháp luật với tôi à! Chẳng lẽ cậu hai Bắc Minh không biết, đưa chứng cứ giả cũng có thể ngồi tù sao?”
“Hừ!” Bắc Minh Thiện bất mãn: “Trừ khi chúng không phải con tôi, anh mới được kiện tôi làm giả chứng cứ!”
“Bắc Minh Thiện, anh không cần phải làm quá lên như thế! Tôi nói cho anh biết, về con trai, Hạnh Nguyên cũng có phần, không phải một mình anh độc chiếm được!”
“Hừm!” Bắc Minh Thiện cười khẩy khinh thường: “Vì một đứa con không phải cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438074/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.