Dương Dương ngồi thẳng dậy, bắt đầu vơ vét thức ăn, nhưng mà…
“Sữa nhập khẩu New Zealand?”
“Táo nhập khẩu Mỹ?”
“Café nhập khẩu Anh?”
“Bánh quy nhập khẩu Ý?”
“Socola nhập khẩu Pháp?”
“Bánh trứng nhập khẩu Đức?”
“Dâu tây đặc biệt?”
…
Đếm đến cuối cùng, Dương Dương không kìm được thốt lên: “Dương Dương không muốn ăn những đồ đông lạnh nhập khẩu này đâu, Dương Dương muốn ăn cánh gà nướng cơ!”
Gương mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện khẽ co giật: “Không cho phép ăn những đồ không lành mạnh!”
“Làm gì có kiểu dã ngoại nào như vậy chứ… Còn không bằng nằm trên sofa vừa ăn vặt vừa xem TV còn hơn!” Ít nhất trước kia Dương Dương và mẹ ở nhà nghỉ hè, hai người vẫn luôn làm như vậy! Ông ba deadbird của cậu có nhất thiết phải làm tất cả những việc mà vốn có thể làm ở nhà ở cái ngọn núi Phù Lan này không?
Lúc này…
“Tổng giám đốc Bắc Minh, chúng ta đã có thể bắt đầu chụp ảnh chưa?” Đội trưởng đội chụp ảnh chạy đến từ phía đối diện, cung kính hỏi Bắc Minh Thiện.
Bắc Minh Thiện nhìn qua Dương Dương đang khó chịu, Trình Trình vẫn yên tĩnh nãy giờ và cả Hình Uy cung kính đứng ở một bên.
“Bắt đầu đi.”
Gương mặt của cậu hai Bắc Minh cứng đờ lại.
“Ok! Bắt đầu.”
Vì vậy, một cảnh tượng dã ngoại vô cùng kì lạ xuất hiện trong ống kính máy ảnh.
Núi Phù Lan vẫn là núi Phù Lan, bầu trời cũng vẫn rất trong xanh, đám mây đó cũng vẫn là đám mây của thành phố A.
Chỉ có điều, bạn có từng nhìn thấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438075/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.