“Woa, anh đẹp trai muôn năm!” Dương Dương cầm theo túi quà chạy về trong phòng mình giấu đi.
Diệp Long tuy rằng nhìn qua còn có hơi gò bó, còn không biết nên ở cùng với Dương Dương như thế nào, nhưng mà du sao Dương Dương cũng là một đứa bé tinh nghịch, suốt một tháng này anh cũng đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, cũng dần dần không quan tâm đến thân phận xấu hổ này nữa, vẫn giống hệt như trước kia, yên lặng bảo vệ Hạnh Nguyên, thậm chí là – bảo vệ con của cô.
Chỉ là lần này: “Hạnh Nguyên…” Anh liếc mắt nhìn Hạnh Nguyên, mặt mày có hơi khó xử.
“Diệp Long, mau vào ngồi đi, em vừa mới chuẩn bị bữa tối xong, lát nữa anh cũng ở lại ăn cùng đi?” Cố Hạnh Nguyên vừa dọn cơm, vừa cười nói.
Từ sau khi Diệp Long biết được cô là mẹ của Dương Dương và Trình Trình rồi, cô ở trước mặt Diệp Long cũng thoải mái hơn.
Diệp Long muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn dồn hết can đảm nói: “Bà nội đến…”
Loảng xoảng~
Tiếng chén không cẩn thận đập vào bàn.
“Úi, Hạnh Nguyên!” Lạc Kiều nhanh tay lẹ mắt chạy đến: “Coi chừng tay…”
Nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, mảnh vỡ chén sứ không cẩn thận cắt đứt ngón tay Cố Hạnh Nguyên, máu chảy ra, tim cô căng thẳng.
Cô quay đầu qua nhìn Diệp Long: “Anh nói, Giang Tuệ Tâm đã đến Úc rồi?”
Diệp Long mặt mày áy náy nhìn đầu ngón tay đang chảy máu của cô, gật đầu: “Thật xin lỗi, Hạnh Nguyên, em mau đi xử lý miệng vết thương đi…”
Lạc Kiều gấp đến dậm chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438088/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.