“A~ làm gì đó!” Lạc Kiều phồng má xoa trán: “Nếu mà gả cho Trình Trình thì tớ còn phải kêu cái tên lòng lang dạ sói Bắc Minh Thiện kia là ba chồng nữa! Tớ không thèm đâu!”
Vừa nhắc đến Bắc Minh Thiện, mắt Cố Hạnh Nguyên cũng tối xuống.
Một lúc lâu sau vẫn chưa nói tiếng nào.
Lúc này Lạc Kiều mới nhận ra bản thân không nói cái hay lại đi nói cái dở, u oán nhìn Cố Hạnh Nguyên, quyết định lỡ rồi thì nói cho đã luôn: “Thật không biết cậu nghĩ như thế nào. Cậu vừa đến Úc được mấy ngày, cái tên Bắc Minh Thiện kia đã chụp hình cùng con hồ ly tinh Tô Ánh Uyển kia rồi đăng lên báo của Úc luôn rồi kìa! Suốt một tháng này, lâu lâu lại nhìn thấy anh ta ôm mấy cô gái khác nhau phong tao bước lên hot search… Lần này thì hay rồi, bây giờ không hiểu sao anh ta đã trở thành người nổi tiếng ở Úc luôn!… Haizzz, tôi thật sự rất tò mò, không lẽ báo chí nước Úc bị anh ta thu mua sạch rồi hay sao? Nếu không vì sao mà anh ta cứ chạy lên chạy xuống trong giới giải trí của nước Úc mãi thế? Khoe khoang quyến rũ cũng không phải khoe khoang theo kiểu của anh ta đâu!”
Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên hơi tái nhợt.
Thật ra, lúc vừa mới đến Úc, cô đã nhìn thấy báo đăng tin anh và Tô Ánh Uyển yêu nhau trở lại, công trình Ánh cũng đã trở thành cách để anh bày tỏ tình cảm với Tô Ánh Uyển. Hành động này của Bắc Minh Thiện, chắc chắn đã làm chấn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438089/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.