Sau đó quăng đống giấy vụn vào trong phần sơn màu chưa khô kia…
Phá hủy vô cùng dứt khoát!
Hình Uy hoảng sợ, xem ra cậu chủ đã tức điên lên thật rồi.
“Cậu cho rằng, tôi sẽ còn đi quan tâm một người phản bội tôi hay sao?” Ánh mắt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện giống như bị một lớp băng ngàn năm bao trùm lấy, gằn từng chữ một: “Mặc kệ trước kia cô ta đã trải qua cái gì, Hình Uy, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ không quan tâm đến nữa!”
Cho dù có quan tâm thì có tác dụng gì chứ?
Đêm qua cô còn nằm dưới thân anh, cảm giác chiếm hữu lẫn nhau vô cùng chân thật.
Nhưng mà chỉ mới xoay người, đã bỏ trốn theo một người đàn ông khác!
Sau anh có thể không tức giận được chứ? Sao có thể không giận? Sao… có thể không đau lòng?!
Cô hỏi anh, cô là gì của anh, anh trả lời.
Cô hỏi anh rốt cuộc muốn cái gì, anh cũng trả lời.
Thậm chí cô hỏi anh có yêu cô không, anh cũng đã trở lời rồi!
Rốt cuộc cô còn chỗ nào không hài lòng chứ?
Cô còn muốn anh phải làm cái gì nữa? Mới chịu ngoan ngoãn ở lại cạnh anh hả?!
Đùng …
Đột nhiên, một nắm đấm đập mạnh lên vách tường!
Hình Uy ngẩn ra: “Cậu chủ…”
Chỉ thấy nắm đấm của Bắc Minh Thiện đã ứa máu, chảy dọc theo vách tường, nhiễm đỏ bức tranh trên tường.
Hòa thanh một với những thứ bừa bãi dơ bẩn kia.
Nhìn thấy mà sợ…
Gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng kia, cũng vẫn là gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438090/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.