“Trời ạ, đúng là quá hoàn hảo!” Đạo diễn nhìn vào ống kính, không khỏi ngơ ra: “Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào cảm nhận ống kính thần sầu như vậy, cô ấy đúng là sinh ra để dành cho ống kính mà…”
Đến cả người mẫu mới ban nãy, cũng ngơ ra rồi.
Nhan sắc có muôn ngàn kiểu, nhưng vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, trong sáng, thanh tú giống như Cố Hạnh Ngân, thì rất hiếm thấy.
Nhưng có duy nhất một người mà ánh mắt hiện lên vẻ ghen ghét.
Không biết ai kêu lên một tiếng: “A, Sunny đến rồi!”
“Sunny? Sao cô ấy lại đến rồi?”
“Oa, cô ấy xinh đẹp thật đó…”
“Không hổ là ngôi sao lớn, khí thế đúng là khác hẳn!”
“Lại chẳng à, nghe nói bạn trai cô ấy là cậu hai Bắc Minh đó!”
“Cậu hai Bắc Minh? Bắc Minh Thiện nhà họ Bắc Minh sao? Trời ạ, nhà giàu có trong những nhà giàu có, Sunny hạnh phúc thật đó!”
“Không phải đã chia tay rồi sao?”
“Xì, mấy người hiểu gì chứ, chắc chắn chỉ là tạo hiệu ứng mà thôi. Sunny nhà người ta không biết vui mừng như nào kìa, chẳng thấy dáng vẻ thất tình đâu cả…”
…
Vì vậy, đám người mẫu mới giống như chưa từng trải sự đời kia, xem Tô Ánh Uyển giống như thần mà tôn thờ, bàn tán sôi nổi…
Nước biển rất nông, Cố Hạnh Ngân đứng dậy khỏi mặt nước, lúc này mới chú ý đến, Tô Ánh Uyển được quấn trong một chiếc khăn tắm màu tím, đôi chân trần đứng trên nền cát. Cô không ngờ sẽ gặp Tô Ánh Uyển trong một trường hợp như vậy, nghĩ đến mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438111/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.