Gương mặt Cố Hạnh Nguyên nóng lên, trong đầu nhớ tới hình ảnh nóng bỏng tối hôm qua với Bắc Minh Thiện ở khách sạn tình nhân, lập tức chột dạ đến mức gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Chi Lâm, cô tức giận trách cứ Vân Chi Lâm: “Vân Chi Lâm, sao anh lại phiền phức như thế?”
Không thể phủ nhận, đêm qua sự dịu dàng của Bắc Minh Thiện như một mũi thuốc trợ tim, vô hình rót vào đáy lòng cô, từng chút từng chút chữa trị cho linh hồn tổn thương của cô… Nhưng mà rốt cuộc mối quan hệ mập mờ này của cô và Bắc Minh Thiện có thể duy trì bao lâu?
Dương Dương không hiểu gì, tay nhỏ gãi trán, tò mò hỏi: “Mẹ, đánh dã chiến là có ý gì?”
Cố Hạnh Nguyên không vui bĩu môi, đang nghĩ làm sao trả lời Dương Dương thì Vân Chi Lâm đã cướp lời nói: “Đánh dã chiến có nghĩa là vận động dã ngoại, cụ thể hơn một chút là…”
“Vân…Chi…Lâm!” Cố Hạnh Nguyên tức giận ngắt lời anh, thật muốn một cước đạp chết người đàn ông này.
Dương Dương mở to hai mắt, bừng tỉnh, vội giữ chặt tay mẹ: “Ồ, mẹ lần sau chúng ta cũng ra ngoài đánh dã chiến có được không?”
Vân Chi Lâm không sợ chết xen vào: “Vậy cũng không được, loại vận động đánh dã chiến này chỉ có người đàn ông trưởng thành như chú mới có thể làm được, còn đứa nhóc như cháu …” Anh còn hết sức không khách khí liếc nhìn chỗ quần nhỏ của Dương Dương: “Đợi chim chóc trưởng thành hãy nói.”
“Hưc…” Dương Dương nhụt chí nghẹn ngào: “Phải dài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438112/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.