Màn đêm càng dày đặc.
Cuối cùng xe cũng chạy tới Dạ Ánh Nhất Phẩm.
Bắc Minh Thiện cảm thấy mình nhẫn nhịn dài như một thế kỷ.
Hình Uy lấy xe lăn trong cốp sau ra.
Anh liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên đang ngủ say như chết trên đùi ông chủ.
Cô Cố say rượu thật sự dằn vặt người khác, vừa gặm vừa cắn, quả thật mượn rượu làm càn không hề nhỏ.
Anh chỉ lo cho chân ông chủ, có lẽ chân anh ấy đã tê rần rồi…
Hình Uy liếc nhìn gương mặt lạnh lẽo của Bắc Minh Thiện.
Anh run rẩy nuốt nước miếng lấy can đảm, dè dặt hỏi: “Ông chủ, nếu không thì để tôi cõng cô Cố lên lầu đi?”
Bắc Minh Thiện nhíu chặt mày, liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ say như chết trên đùi anh, cánh tay bị thương của anh ném người cô lên ghế ngay, như vứt một búp bê rách, giọng điệu rất lạnh nhạt…
“Kéo cô ấy lên xe lăn.”
Hình Uy lại toát mồ hôi lạnh.
Ý ông chủ là kéo… cô Cố lên xe lăn.
“Vâng ông chủ.” Anh cẩn thận đẩy xe lăn qua bên kia xe.
Rồi mở cửa xe ra, nhìn Cố Hạnh Nguyên đã say khướt, lúng túng khẽ đẩy vai cô: “Cô Cố, cô Cố?”
“Ừm… uống nữa…” Cố Hạnh Nguyên lẩm bẩm hai tiếng rồi ngủ tiếp.
Anh bất đắc dĩ thở dài: “Xin lỗi cô Cố, Hình Uy đắc tội rồi.”
Nói xong, anh nắm bả vai cô, dựa theo lời căn dặn của Bắc Minh Thiện, thật sự kéo cô từ trong xe ra…
Trong lúc kéo, anh không cẩn thận đụng đầu cô vào cửa xe: “Ối…” cô nhíu mày theo bản năng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438296/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.