Trong lúc hoảng hốt, Cố Hạnh Nguyên đã uống hơn nửa chai rượu.
Bạch Điệp Quý đoán cô đã ngà say rồi, nên vươn cánh tay dài ra ôm cô vào lòng, thấp giọng cười nói: “Hạnh Nguyên à, Bắc Minh Thiện không có tình người như thế, hay là cô đừng theo cậu ta nữa. Cô từ chức qua đây với tôi được không?”
Cố Hạnh Nguyên ngước mắt lên nhìn Bạch Điệp Quý, bỗng nhận ra ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn thấy da anh còn mịn hơn cô.
Khác với Sở Dung Triết yêu nghiệt kia, anh là điển hình của một quý ông lịch sự.
Cô dựa vào men say, không nhịn được giơ tay lên vuốt chiếc cằm bóng loáng của anh, cười ngốc: “Da anh thật mềm nha, hì hì…”
Bạch Điệp Quý khẽ híp mắt, cố ý ngó lơ ánh mắt mãnh liệt từ một góc tối nào đó, nắm lấy tay cô: “Hạnh Nguyên còn mềm hơn…”
Câu nói đầy mờ ám này lọt vào tai người nào đó càng chói tai hơn.
“Hì hì…” Cố Hạnh Nguyên cười khúc khích, dứt khoát cầm chai rượu lên, uống thêm mấy hớp nữa.
Rồi nghiêm túc nhìn Bạch Điệp Quý, đôi mắt mơ màng thoáng qua một tia nghi ngờ: “Tại sao đàn ông bên cạnh Bắc Minh Thiện đều đẹp trai như vậy? Sở Dung Triết, Antony, giờ… cả anh cũng thế… ợ…” Cô ợ lên một hơi rượu.
Bạch Điệp Quý cười xấu xa, thuận thế ôm cô vào lòng: “Vậy Hạnh Nguyên thích ai nhất?”
Cố Hạnh Nguyên ngơ ngác lén nhìn Bắc Minh Thiện đang ngồi trước quầy bar.
Đúng lúc tầm mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của anh.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438297/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.