Những người trong phòng vệ sinh bị khí thế lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi, kéo quần lên bỏ chạy trối chết.
Rầm…
Cửa lại bị đá thêm lần nữa.
Trong tích tắc, không gian trong toilet yên tĩnh lại.
Yên tĩnh đến có chút khác thường.
Cố Hạnh Nguyên lúc này mới dám ló đầu ra khỏi ngực anh.
Cô thở phào và nói với giọng có chút không thoải mái lắm: “Giờ thì anh bỏ tôi xuống được chưa?”
Bắc Minh Thiện khẽ nhíu mày.
Rồi anh thẳng tay quăng cô lên bồn rửa mặt!
“Úi…” Cố Hạnh Nguyên khẽ la lên.
Ngay khoảnh khắc cơ thể cô tiếp xúc với bề mặt lạnh như băng của bồn rửa tay, toàn thân cô khẽ rùng mình.
Tuy nhiên, tiếng rên khẽ của cô lại thành ra khơi gợi khi lọt vào tai anh.
“Thực đơn tối được phục vụ đưa đến rồi, cô ăn cũng không ít nhỉ!”
Giọng nói khiêu khích của anh khiến cho cô lập tức trở về với thực tại.
Bất ngờ Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh!
“Thưa anh, tôi rất cám ơn vừa rồi anh đã giải vây cho tôi, nhưng tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi! Không-phải-là-gái-gọi!”
Có vẻ như cô nghiến răng và nhấn mạnh từng chữ.
Cố Hạnh Nguyên không muốn để ý đến người bị thần kinh này nữa, cô giữ chặt chiếc áo vest trên người.
Rồi vội vàng từ trên bồn rửa tay nhảy xuống!
Nhưng không ngờ lại bị anh chồm người lên phía trước chặn lại.
Anh khẽ nhếch mép nở nụ cười đầy ẩn ý.
Anh chống đôi tay rắn chắc của mình lên tấm kính phía sau lưng cô.
Rồi khóa chặt cô trong lòng mình.
Các bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438377/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.