Cố Hạnh Nguyên liếc mắt một cái.
Bắc Minh Thiện đứng đằng xa đang bị một đám phụ nữ vây quanh.
Cũng khó trách, trời sinh anh ta có dáng vẻ yêu nghiệt, hại nước hại dân, đi đến đâu là ruồi bâu đến đó.
Lý Đỉnh Thịnh không cho Cố Hạnh Nguyên từ chối.
Ông ta ôm lấy Cố Hạnh Nguyên đi nhanh vào đám đông.
Có điều đông quá làm bọn họ không thể chen vào được!
Lý Đỉnh Thịnh có chút nôn nóng, đột nhiên trong lòng nghĩ được một kế.
Lợi dụng người đông, ông ta giả vờ tách khỏi Cố Hạnh Nguyên.
Rồi ngấm ngầm đẩy cô vào trong đám người.
Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân bị ép nghiêng ngả.
Sau đó hình như nghe thấy được tiếng vải bị rách phía sau.
Không đúng rồi.
Chỗ nào đó dường như lành lạnh.
Ôi trời, đúng là bất thường rồi…
Ngay lập tức…
“A…”
Một tiếng thét chói tai vang lên trong hội trường!
Thoáng chốc, thời gian như ngừng lại.
Tất cả mọi người đều đứng im.
Chỉ còn lại tiếng thét của Cố Hạnh Nguyên!
Thế là, mọi người bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó.
Sau đó vô cùng ăn ý mà nhường cho Cố Hạnh Nguyên một lối đi riêng.
Lúc tất cả ảnh mắt của mọi người đều rơi vào người cô…
Chỉ thấy hai tay cô đang ôm chặt lấy bộ lễ phục.
Hai mắt nhắm lại mà hét lên không thôi!
“Này, này cô, váy của cô bị rách…”
Không biết là người nào trong đám đông đã tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Tiếng hét của Cố Hạnh Nguyên liền bị nghẹn lại trong cổ họng!
Phía sau lưng thấy lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438378/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.