Phân phó xong, Thẩm Tầm cầm xấp văn kiện đã chỉnh lí ổn thỏa lên rồi đi tới cuộc họp thường lệ của nhóm lãnh đạo.
Phòng làm việc đội điều tra hình sự chỉ yên tĩnh được không quá một phút, sau đó liền lập tức náo nhiệt lên như họp chợ.
Đa số cảnh sát đặc nhiệm là từ các phân cục, sở cảnh sát được tuyển lên chứ không phải như Nhạc Nhiên chỉ mới nhận việc có 2 tháng.
Phần lớn anh em trong thị cục đều từng gặp nhau rồi, thậm chí còn từng ăn cơm chung, cùng đi bắt tội phạm, dù giao tình không nặng tựa biển sâu đi nữa thì gọi nhau 1 tiếng "huynh đệ" cũng không sai.
Thẩm Tầm vừa đi, cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm lần lượt đứng lên, vai kề vai nắm chặt nắm tay, đứng thành một chiến tuyến nhóm "anh em tốt".
Nhạc Nhiên đứng một bên, có chút không biết làm sao.
Tại thị cục mà ai ai cũng trâu bò như này, một đứa nhóc không thù không bạn như cậu, rõ ràng là một người mới tinh.
Tất nhiên cũng có người nhận ra cậu, nhưng một nửa là những người ấn cậu xuống đất vào đêm nhận nhầm cậu thành khách làng chơi đó, một nửa còn lại là những người hôm đó đứng một bên nhìn cậu bị đè trên đất.
Nhạc Nhiên đứng đơ ở đó nửa ngày trời, nhìn mấy vị tiền bối đang bốc hỏa trước mặt, trong tim dâng lên một nỗi lạc lõng khó nói thành lời?
Vì sao cậu cứ nhất định muốn rời khỏi quân đội chứ? Vì sao không thể tiếp tục làm lính đặc chủng?
Người sai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-ca/952642/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.