Mười ngón tay Nhạc Nhiên siết chặt, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, đáy mắt lóe lên tia sợ hãi cùng chán ghét rõ ràng.
Tiểu Bạch hiển nhiên không nghĩ tới cậu phản ứng lớn như vậy, vội nói, "Tôi nói giỡn thôi, đừng coi là thật chứ."
"Giỡn?"
"Đương nhiên là giỡn chơi thôi.
Con người Tầm ca tốt như vậy, chưa ra vẻ bề trên bao giờ, còn rất ít khi tức giận, làm gì có ai phải vuốt đuôi nịnh hót chứ? Cùng lắm thì ảnh bóc lột đồ ăn vặt của người khác thôi, nhưng tụi tôi cũng sẽ chôm chút đồ từ chỗ ảnh.
Cậu xem, vừa nãy không phải tôi trộm của ảnh một gói trà trái cây để pha nước cho cậu hay sao? Đổi lại thì là, nếu tôi tới sớm sẽ giúp ảnh pha trà, tâm trạng tốt thì mua giúp ảnh một phần ăn sáng.
Này ...!này đều rất bình thường mà đúng không?"
Nhạc Nhiên vẫn nhíu chặt mày như trước, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu.
Tiểu Bạch thở ra một hơi, nhìn trái nhìn phải rồi tiến lại gần cậu, thấp giọng nói, "Bạch ca cũng không phải cố ý tọc mạch chuyện riêng của cậu đâu, nhưng chúng ta cùng đi theo Tầm ca thì cũng coi như có duyên đi.
Chi bằng giờ mình triệt để hiểu rõ hoàn cảnh nhau ha, sau này lỡ có chuyện gì thì giúp đỡ nhau cũng dễ hơn."
Nhạc Nhiên mê mang nhìn y.
Tiểu Bạch mím mím môi, có chút ngượng ngùng, tự giễu nói, "Đúng zậy, việc trên đời đều tiên lai hậu đáo, liên quan tới nhau cả, Bạch ca đây phải hiểu biết tường tận trước.
Cậu nghe rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-ca/952646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.