"Đúng, có người muốn hại anh ấy." Đôi mắt Kiều Nghệ sáng quắc lên như đuốc, "Hơn nữa là "nương nhờ" vụ buôn ma túy đó để che mắt chúng ta."
Thẩm Tầm đứng dậy đi qua kế bên bàn làm việc, cầm một khung ảnh bị lật úp lên, nhìn hồi lâu mới nói, "Vụ án anh ấy tham gia lúc trước, lúc lệnh điều động đưa xuống chúng ta còn tưởng phía trên nhìn trúng năng lực của anh ấy nên mới đưa vào tổ hành động.
Không ngờ ..."
"Không ngờ là có người muốn mạng anh ấy." Ngón tay Kiều Nghệ nắm chặt, "Vụ này không nghĩ tới nghĩ thôi, vừa nghĩ liền không nhịn được muốn nghĩ kĩ hơn.
Lúc Lạc Duật rời đi còn chưa đầy 24 tuổi, cho dù xuất sắc đi nữa thì cũng chỉ là một cảnh sát hình sự mới tư lịch thấp mà thôi, chuyện bắt bọn ma túy này sao có thể rơi xuống đầu anh ấy được chứ?"
Thẩm Tầm bỏ khung ảnh xuống, thần sắc ngưng trọng, "Hoặc là trên tay anh ấy có nhược điểm của một người nào đó, hoặc là người khác nghĩ anh ấy nắm được nhược điểm của ai đó.
Nên mới muốn đẩy anh ấy vào chỗ chết, sau đó dùng cái vinh danh "liệt sĩ" mà che miệng mọi người."
Trầm mặc một hồi, Kiều Nghệ nói về vụ án hiện tại, "Cậu nói xem vụ án lần này có phải cũng liên quan tới ai đó hay không?"
"Không nhất định." Thẩm Tầm lắc đầu, đi qua lại trước bàn làm việc một chút xong chợt ngừng lại, hai tay chống trên bàn, "Kiều nhi."
Kiều Nghệ ngẩng đầu, "Ừ?"
"Chuyện của Lạc Duật cậu đừng nghĩ nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-ca/952721/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.