Mùa hè là mùa xác chết "tham nhũng" kinh khủng nhất, thi thể thối rữa không hề khan hiếm chút nào.
Trên đường đi vào công viên rừng cây Trà Sơn, Kiều Nghệ vô cùng sống động mà miêu tả cho Nhạc Nhiên nghe nội tạng bị moi ra có thể thành những dạng gì, Bạch Tiểu Việt ngồi ở ghế sau nghe mà muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài.
Mà Nhạc Nhiên thì lại bất vi sở động, trấn định lái xe, đôi lúc còn thảo luận với Kiều Nghệ một chút.
Thẩm Tầm ngồi ghế phó lái quay qua nhìn sườn mặt góc cạnh của cậu, không khỏi cảm khái một phen.
Non nửa năm trước, lần đầu tiên tới hiện trường vụ án nhóc con này còn đeo tận mấy lớp khẩu trang, mặt trắng bệch, cả đầu toàn mồ hôi lạnh, còn phải dựa vào tinh dầu và dầu gió để "vượt qua" được mùi hôi thối của xác chết, rồi hình như còn ói một trận tối tăm mặt mũi.
Vậy mà qua vài tháng ngắn ngủi, cậu đã có thể mặt không đổi sắc mà cùng chủ nhiệm bên pháp y thảo luận về các chi tiết của thi thể thối rữa.
Nhạc Nhiên rất thông minh, nhưng càng rõ ràng hơn sự thông minh đó là sự chăm chỉ của cậu.
Thẩm Tầm hay thấy lúc cậu không có việc gì làm liền ôm mấy vụ án cũ ra nghiên cứu, còn kiếm sổ tay để thành thật ghi lại cách nghĩ của bản thân.
Lúc đội hình trinh không có nhiệm vụ, cậu liền ôm sổ tay đi qua bên đội kĩ trinh, thấy ai rảnh thì thỉnh giáo người đó.
Không qua bao lâu cậu đã nắm được kiến thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-ca/952723/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.