Ta thu liễm thần kinh, hỏi:
- Hi Nhiên ngất đi bao lâu rồi? Sao không tìm Y Thánh nhìn một chút cho nàng! - Ta có chút sợ hãi, ngữ khí cũng kém một chút - Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta... ta...
Giang Văn Chỉ tức giận nói:
- Ngươi cũng không khỏi lo lắng quá mức, Hi Nhiên chỉ quá mệt mỏi. Ngươi không nên ở đây làm ầm ĩ đến muội ấy, để muội ấy nghỉ ngơi thật tốt.
Bọn Y Thánh còn muốn tới tìm ta, nếu thật sự đánh thức Hi Nhiên cũng không hay.
Ta đứng dậy, nhìn mặt Mộ Dung Hi Nhiên không có một tia huyết sắc thì ngực phiếm đau.
Thấy ta còn đứng bất động tại chỗ, Giang Văn Chỉ cứng rắn nắm cánh tay ta kéo ra ngoài. Vừa ra cửa phòng đã thấy Y Thánh, Diệp Nguyên Đạo, Vương Cảnh Hủ và Long Minh đã đứng ngoài vừa định mở cửa.
Ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng, xoay người đi về hướng gian phòng của mình, bọn Y Thánh đi theo ta, đợi cho đi xa Y Thánh mới mở miệng nói:
- Tá Quân hiện giờ cảm thấy thân thể thế nào?
- Tốt đến không thể tốt hơn, cho nên không cần tiếp tục để Hi Nhiên cắt cổ tay lấy máu cho ta hút!
- Chuyện này... - Y Thánh đưa tay bắt mạch giúp ta - Chứng thật là khá tốt.
Ta có chút tức giận:
- Không phải ông nói y thuật của mình tốt lắm sao? Vì sao nhất định phải dùng máu của Hi Nhiên để trị bệnh của ta!
Y Thánh thấy ngữ khí của ta không tốt, giải thích:
- Ngày ấy ra khỏi thành, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83450/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.