- Tá Quân, huynh không sao chứ? - Mộ Dung Hi Nhiên đứng dậy đỡ ta - Ta xem giúp huynh - Nói xong định bắt mạch trên cổ tay ta.
Cánh tay ta giơ lên, tránh khỏi tay của Mộ Dung Hi Nhiên, gãi gãi tóc nói:
- Không sao, chỉ là vài ngày nay ngủ không ngon, có chút váng đầu mà thôi. Từ từ là khỏi thôi.
Lúc này đám người Y Thánh vừa lúc tới từ bên kia hành lang, ta thay đổi sự chú ý của Mộ Dung Hi Nhiên:
- Bọn lão Cổ đến kìa.
Thừa dịp Mộ Dung Hi Nhiên máy móc quay đầu lại, ta dùng sức lắc đầu, bắt mình thanh tỉnh một chút.
Y Thánh đến gần liền nhìn ta chằm chằm:
- Tá Quân đang không thoải mái?
Khóe miệng ta giật hai cái, ta vừa chuyển dời sự chú ý của Hi Nhiên thì sao ông lại kéo trở lại:
- Ta không sao. Đêm nay sau khi mặt trời lặn một lúc thì người trong thành chuẩn bị thả đèn Cầu Nguyện, mọi người cũng đi chuẩn bị đi.
Vương Cảnh Hủ nói:
- Ta sẽ bảo vệ những cư dân kia an toàn, bên kia không cần lo lắng.
Tiểu Bảo Nhi đi theo sau Y Thánh nắm nắm tay nói:
- Các vị đại nhân không cần phải trông chừng chúng ta, để chúng ta ở trong này bị những người xấu hại chết còn không bằng liều mạng với bọn chúng. Vì đại sự, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối.
Ta đi tới sờ sờ đầu cậu nhóc:
- Chớ nói nhảm, tất cả mọi người sẽ bình an. Khuya hôm nay còn muốn dựa vào ngươi.
Tới canh giờ thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83451/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.