Nam nhân khó chịu Vương Cảnh Hủ thản nhiên liếc vị nhân huynh một tay đang che bụng, vết thương trên người còn đang chảy máu ròng ròng một cái, vị nhân huynh hiểu ý, bật người tóm tắt, một trận nước miếng bay tứ tung.
Ta theo dõi cánh tay còn chảy máu giữa kẽ tay của hắn mà rối rắm một trận, cũng may trình độ ngữ văn của hắn cũng không tệ lắm, có thể ngắn gọn khái quát xong chuyện, bằng không chờ hắn nói xong, không chừng hắn phải chảy hết máu mà chết...
- ... Cho nên, hai lão hồ ly kia muốn bắt sống Thiếu chủ mang về, phái không ít người đi. Thuộc hạ cũng là vì đánh nhau với những kẻ đó mà bị thương - Nói xong, vị nhân huynh liền lui vài bước.
- Vị đại ca - Mộ Dung Hi Nhiên không biết cầm một ít thuốc trị ngoại thương và băng gạc đi ra từ lúc nào - Ngươi bị thương không nhẹ, ta giúp ngươi băng bó đã.
Vừa nãy vị đại ca bị thương quỳ trên mặt đất nói chuyện với Vương Cảnh Hủ, không chú ý tới Mộ Dung Hi Nhiên, bây giờ nhìn thấy nơi này có một vị nữ tử đẹp như tiên nữ thì có chút si ngốc, lại nghe được nữ tử như tiên tử nói ôn nhu nhỏ nhẹ với mình như vậy thì cũng ngay cả nói cũng không mạch lạc:
- Không...không sao...không không không...không nhọc cô nương lo lắng.
Vương Cảnh Hủ đưa lưng về phía hắn, ngữ khí bình thản có thêm một tia phập phồng:
- Tự mình băng bó đi.
Đại ca bị thương ôm quyền nói:
- Dạ - Nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83493/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.