Bầu trời không biết đã đổ cơn mưa nhỏ từ lúc nào, Tần Nghi đứng tựa bên ngoài tủ kính của siêu thị hút thuốc, ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân đang xách mấy chai bia đi tính tiền.
Áo thun mặc trên người Kỷ Nhiên Tân quá rộng, làm cậu trông rất gầy, cậu đứng xếp hàng trước quầy thu ngân, đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm vào dãy kệ nhỏ bên cạnh, từ cằm cho đến cần cổ bị che khuất trong lớp áo thun là một màu trắng như tuyết.
Tần Nghi thấy cậu bỗng nhiên giơ tay về phía kệ hàng, khoảnh khắc đó trái tim hắn chợt đập thình thịch, hắn cứ tưởng là cậu định lấy bao cao su ở trên kệ hàng, kết quả Kỷ Nhiên Tân chỉ lấy một hộp kẹo cao su, rồi đặt vào giỏ cùng xách tới quầy thu ngân.
Tần Nghi lấy lại tinh thần, hắn nhận ra mình hơi sợ Kỷ Nhiên Tân, cảm giác này làm hắn không tìm được manh mối, hắn bắt đầu nghĩ, Kỷ Nhiên Tân có thể làm gì mình chứ? Sao mình phải sợ cậu ta?
Hai người xách bia về nhà, dọc đường đi chẳng nói với nhau một câu nào, chỉ có Kỷ Nhiên Tân ngước lên nhìn bầu trời, rồi giơ tay lau đi giọt nước mưa ở trên trán.
Lúc lên lầu, Kỷ Nhiên Tân đi ở phía trước Tần Nghi.
Nhìn bóng lưng của cậu, Tần Nghi thầm nghĩ bản thân mình sợ mối quan hệ đã xảy ra vào tối hôm đó, một mối quan hệ trái với đạo lý, vốn tưởng chỉ là người xa lạ, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại nhau, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-tam/1061315/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.