Kỷ Nhiên Tân dời môi khỏi lòng bàn tay của Tần Nghi, nhưng xúc cảm ấm áp vẫn còn lưu lại trên đó, Tần Nghi rụt tay về nắm hờ lại, rồi nói với Kỷ Nhiên Tân: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Anh nói đi," Kỷ Nhiên Tân trả lời rất nhanh.
"Cậu kiểm tra sức khỏe bao giờ chưa?" Tần Nghi vô cảm hỏi.
Kỷ Nhiên Tân ngẩn người, sau khi hiểu rõ ý của hắn thì ngồi thẳng người lại: "Anh yên tâm, lúc nhập học đại học em đã kiểm tra sức khỏe rồi, không có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào cả, với lại ngày đó anh đeo bao mà."
Tần Nghi nhìn vào mắt cậu: "Cho dù ra sao đi chăng nữa, thì tôi vẫn mong sau này cậu tém tém lại một chút."
Kỷ Nhiên Tân bật cười: "Vâng."
Cậu đồng ý quá thẳng thắn, ngược lại làm cho Tần Nghi cảm thấy cậu chỉ thuận miệng đáp vậy thôi, chứ không phải thành tâm thành ý, hắn chợt nghĩ có nói gì tiếp cũng là vô nghĩa, nên giơ tay tắt đèn ở đầu giường.
Trong phòng lập tức tối đen lại, giọng Tần Nghi vang lên trong bóng tối: "Ngủ đi."
Hai người nằm xuống hai chiếc giường đặt cạnh nhau, giống như đang ngủ cùng trên một chiếc giường đôi vậy.
Kỷ Nhiên Tân thấy Tần Nghi vẫn đang nghịch điện thoại, bản thân mình cũng không thấy buồn ngủ, nên bèn quay lưng về phía Tần Nghi rồi lôi điện thoại ra lướt.
Mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng lại.
Kỷ Nhiên Tân nghịch điện thoại nửa tiếng, xoay người lại thì nhìn thấy bên phía Tần Nghi đã tối om, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-tam/1061318/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.