Thái hậu cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Chu Đệ.
“Hoàng thượng, chuyện nặng nhẹ thế nào cũng cần có lời giải thích rõ ràng. Nếu không, tướng sĩ bất an thì quốc gia khó yên.”
Cha ta tái mặt vì sợ hãi, dập đầu thật mạnh: “Nếu Thái hậu nương nương nhất định muốn một lời giải thích, thần nguyện thay Vương phi chịu phạt.”
“Vương phi là con gái của thần. Là do thần dạy dỗ không nghiêm. Lỗi của con, lỗi của cha, thần nguyện lấy cái c.h.ế.t tạ tội.”
Ta khựng tay, nhìn về phía ông lão.
Từ nhỏ đến lớn, ông lão chưa bao giờ thân thiết với ta. So với ta, ông càng thương yêu Giang Dư Hòa hơn.
Ông thường xuyên nói: “Nếu ngươi muốn c.h.ế.t thì tự đi mà chết, tỷ tỷ ngươi tâm tư đơn thuần, đừng liên lụy đến tỷ tỷ ngươi.”
Trong lòng ta, ông lão nhát gan, nhu nhược, sợ phiền phức và sợ c.h.ế.t nhất, vậy mà hôm nay lại khiến ta nhìn ông bằng con mắt khác.
Ta đặt chén trà xuống, chuẩn bị quỳ gối.
Người là ta giết. Nếu Chu Đình Án không quan tâm đến ta, vậy thì ta cũng nên chết.
Ta vừa định đứng dậy, Chu Đình Án, người vẫn im lặng nãy giờ, chợt lên tiếng.
“Lũng Nam Hầu vừa nói, những chiến công trước kia đều do vị quân sư này làm.
“Thái hậu lại nói, quân sư đã chết, sau này nếu có ngoại địch, e là khó có thể chống đỡ, cho nên phải đưa ra lời giải thích cho tướng sĩ.”
Thái hậu cười lạnh: “Chính là như vậy. Nhiếp chính vương là người công bằng nhất, phụ chính nhiều năm, chắc chắn sẽ không vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-doi-huy-diet-the-gioi/2775918/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.