Nhưng ta thì không. Ta nhìn Chu Đình Án, giọng không nhỏ.
“Hắn vừa rồi muốn g.i.ế.c ngươi, sau đó muốn g.i.ế.c ta, sau đó lại muốn g.i.ế.c cha ta. Cơn giận này, ta không nuốt trôi.”
Chu Đình Án “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục nhìn Lũng Nam Vương bằng ánh mắt sâu thẳm.
Nhìn khoảng nửa nén nhang, Lũng Nam Vương không chịu nổi nữa. Hắn cầm lấy roi lớn bằng cổ tay đánh vào Gia Luật Thanh Túc một trận, đánh cho Gia Luật Thanh Túc kêu khóc thảm thiết.
“Thứ vô dụng! Để ngươi lắm mồm đòi so tài, lão tử thấy ngươi ngứa da rồi. Sau này còn so tài nữa không!”
“Cha, không dám, không dám, không dám nữa, sau này không dám nữa!”
“Để ngươi không dám nữa! Hôm nay lão tử phải đánh c.h.ế.t ngươi, để sau này ngươi c.h.ế.t cũng không liên lụy đến lão tử!”
“Á! Á!! Á!!! Cha, con đau quá…”
…
Trở về Vương phủ, đã đến nửa đêm.
Ta rửa mặt xong ngồi trên giường vắt tóc. Chu Đình Án cởi trần ngồi bên cạnh ta, dưới ánh đèn mờ, nhìn ta rất thẳng thắn.
“Nàng có thù với Lũng Nam Vương?”
Ta khựng tay lại: “Sao lại nói như vậy?”
“Gia Luật Thanh Túc vào kinh chưa được ba ngày. Trước đó, không hề có giao tình với bản vương, tại sao lại hùng hổ đến so tài với bản vương?”
Ta “Ừm” một tiếng, không định giấu giếm:
“Hắn đối với Giang Dư Hòa nhất hiện chung tình. Giang Dư Hòa khóc lóc kể lể nói bị ngươi bắt nạt, tên ngốc đó uống say, muốn ra tay thay nàng ta.”
Chu Đình Án cười nhạo: “Để cho bản vương trở mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-doi-huy-diet-the-gioi/2775919/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.