Cung Bảo Lam.
Tiêu Cư Mạo đột ngột choàng tỉnh, đau đớn khi bị mũi tên xuyên qua ngực dường như vẫn còn đấy. Hắn chống tay ngồi dậy, vươn tay sờ vết sẹo nhạt màu lần trước ở bãi săn còn lưu lại, mà mũi tên lần này cũng đâm trúng ngực phải Nguyên Bảo.
Thân tín thấy hắn tỉnh lại, lập tức xuất hiện trước mặt cung kính nói: “Bệ hạ.”
Tiêu Cư Mạo thoáng gật đầu, “Đỡ trẫm về cung Tĩnh Tuyền.”
Trở lại cung Tĩnh Tuyền nằm trên long sàn, Tiêu Cư Mạo hoàn toàn không buồn ngủ, không ngừng dùng tay xoa bóp cánh tay cùng với hai chân bủn rủn, gọi ra ngoài điện một tiếng.
“Triệu Toàn, canh mấy rồi?”
Lát sau, Triệu Toàn the thé trả lời: “Bệ hạ, sắp đến giờ Mão, người muốn vào triều sớm sao?”
Tiêu Cư Mạo “Ừ” một tiếng, “Chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa. Dặn dò Ngự thiện phòng mang chút cháo loãng đến đây.”
Triệu Toàn vâng dạ lui xuống chuẩn bị.
Tiêu Cư Mạo tắm rửa xong, uống xong chén cháo khôi phục khí lực, hắn không biết tình hình ở Giang Nam hiện tại thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ xoắn xít cũng vô dụng, tin tức muốn truyền tới được kinh thành cũng phải mất ít nhất hai ngày.
Hắn tin tưởng Đàm Thời Quan.
Lúc tảo triều, Tiêu Cư Mạo chậm rãi bước lên long ỷ, ngồi xuống, trên mặt không có cảm xúc gì.
Đám đại thần sau khi hô ba lần vạn tuế xong, Tiêu Cư Mạo khàn giọng bảo bọn họ đứng lên. Hôn mê quá lâu, cuống họng như lần trước có hơi khô.
“Các ái khanh có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-hit-meo-moi-ngay/2171889/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.