Doanh trại trú quân Giang Nam.
Hình Giai ngồi trong chủ trướng, Đinh Đằng ngồi cạnh đáy mắt tĩnh lặng, cho dù đối mặt với dáng vẻ hung thần ác sát của Hình Giai cũng không mảy may rụt rè chút nào.
“Ta nói này Đinh đại nhân, ngươi quản lý Thủy lục ti nhiều năm nay, giúp Thái phủ làm việc ngần ấy năm chẳng lẽ một chút thông tin của hắn ngươi cũng không giữ lại?” Hình Giai vuốt ve chủy thủ trong tay, huơ huơ trước mặt đối phương.
Đinh Đằng nhíu mày nói: “Vì sao phải giữ lại chứng cứ phạm tội? Nếu làm vậy chẳng phải chứng minh ta cũng phạm tội? Ta ngốc như vậy à?”
“Ngươi đương nhiên không có ngốc như vậy, bằng không cũng sẽ không tùy ý theo ta về đây, nhưng nếu như không phải có nơi để dựa dẫm, ngươi làm sao dám đến đây mà không sợ con gái ngươi bị Thái Lập đem ra trút giận?” Hình Giai cười lạnh.
Đinh Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Nhưng nếu như ta nói ngươi biết, con gái của ta sẽ càng nguy hiểm hơn!”
“À, thì ra là vậy sao,” Hình Giai nghĩ nghĩ, “Vậy nếu như chúng ta cứu được con gái ngươi ra ngoài, có phải đại nhân sẽ đồng ý nói ra?”
Đinh Đằng tức giận hừ một tiếng, “Ngươi cho rằng Thái phủ dễ xông vào như vậy? Ta cũng không phải chưa từng phái ngươi qua đó, huống hồ, xích trên chân là xích cùng với đá chìm, chất liệu xích cũng rất tốt, không có chìa khóa căn bản không mở ra được.”
“Nếu có chìa khoá thì sao?” Hình Giai hỏi một câu.
Đinh Đằng thở dài lắc đầu, “Hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-hit-meo-moi-ngay/2171890/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.