Tiêu Cư Mạo hôm nay không thể không nhảy xuống nước giải nhiệt, sau đó đi lên không ngâm lại trong nước ấm, lông cũng lau không khô mấy, bây giờ lại hứng gió. Lúc đầu cảm thấy không vấn đề, nhưng ở trong ngực Đàm Thời Quan thêm chốc lát đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.
Đàm Thời Quan nghe hô hấp của hắn, nghĩ là hắn ngủ rồi, nhưng chờ về đến sơn trang mới phát hiện Tiêu Cư Mạo dường như không ổn.
Hơi thở nóng hổi, trên người cũng nóng, gọi cũng không tỉnh, chẳng lẽ là bệnh rồi?
Nghĩ như vậy, nam nhân vội vàng chuyển hướng, đi đến viện của Chu Thạc.
Lúc này đã là giờ Dần, Chu Thạc vốn đang say giấc nồng đột nhiên bị ai đó xốc chăn lên, sau đó bị lay tỉnh.
Mở mắt ra liền thấy bên giường có một bóng đen cao lớn đứng đó, còn chưa kịp la lên đã nghe bóng đen nói chuyện: “Nguyên Bảo bệnh rồi, ngươi mau đến xem thử.”
Nội tâm Chu Thạc có một ngàn con thảo nê mã chạy rầm rầm qua, thế nhưng dưới uy hiếp của Đàm Thời Quan vẫn không thể không ngồi dậy.
“Ngay cả đèn cũng không thèm thắp lên, ngươi bảo ta xem kiểu gì hả?” Hắn dụi mắt, ngáp một cái to, cố ý trả thù nói.
Quả nhiên, Đàm Thời Quan nghe xong lập tức xoay người đi thắp đèn, trong phòng lập tức sáng lên.
Chuyện liên quan đến Nguyên Bảo, Đàm Thời Quan đương nhiên so với hắn càng gấp hơn nhiều, Chu Thạc xấu xa nghĩ nghĩ, đợi lát nữa nhất định bảo tên này làm gì hắn nhất định sẽ làm cái đó.
“Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-hit-meo-moi-ngay/2171891/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.