Nhìn gần, ta bỗng nhiên sững người, giơ tay lên sờ, mới phát hiện trên mỗi cảnh vật và cỏ cây, đều dùng chỉ ẩn thêu lên những chữ không nhìn thấy nhưng có thể sờ thấy được.
"Cây đào của Yến Yến."
"Con bướm của Yến Yến."
"Yến Yến cùng ta."
Trong nháy mắt, nước mắt ta như mưa.
Đêm hôm đó, Cảnh Hành ôm ta, kiên nhẫn và tỉ mỉ dỗ dành suốt cả đêm.
"Trước kia là Yến Yến cùng nhạc mẫu, sau này là Yến Yến cùng ta."
Nhưng sau khi trời sáng, trong cung bỗng nhiên có người đến, đưa chàng đi.
"Nhiếp chính vương tự ý xông vào nhà mệnh quan triều đình, không coi ai ra gì, khinh thường Hoàng thượng, hãy đưa đến cấm cung chờ xử lý."
Người nam nhân trung niên cưỡi trên con ngựa ô đỏ cười toe toét kia, lông mày có mấy phần giống với vị hôn phu của Đường Thính Nguyệt.
Trường Ninh Hầu.
Ta chắn trước ngựa chàng: "Vương gia chỉ là cùng ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, lấy di vật mà mẫu thân ta để lại cho ta, sao lại gọi là tự ý xông vào?”
Hắn khinh thường nhìn ta: "Là thánh chỉ của Hoàng thượng, nếu Nhiếp chính vương phi có nghi ngờ, không bằng cùng đi đến cấm cung, chờ Hoàng thượng đến thẩm vấn?"
"Yến Yến, về đi." Cảnh Hành ở bên cạnh thản nhiên nói.
Đao kiếm kề cổ, thần sắc chàng vẫn ung dung, không hề có chút kinh hoảng nào, "Đêm qua gió to, nàng ngủ không ngon, về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Sau khi Cảnh Hành bị đưa đi, ta mặt mày tái nhợt trở về phủ, đi thẳng đến thư phòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548213/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.