Thái độ của chàng ngạo mạn vô lễ, phụ thân nhất thời dám giận nhưng không dám nói, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Ta coi như không thấy, chỉ cẩn thận kiểm tra tấm bình phong một lượt, rồi nói: "Phải."
Cảnh Hành khẽ giơ tay: "Mang về phủ."
Đích mẫu ra vẻ bất đắc dĩ nói với ta:
"Nhiếp Chính Vương phi, tuy con là thứ xuất, nhưng dù sao cũng là nữ nhi Đường gia, để mặc cho Vương gia xông vào nhà mẹ đẻ của con như vậy, có phần hơi quá rồi."
Ta nhếch mép: "Đường phu nhân nói vậy thật thú vị, ta là thân phận gì, Nhiếp chính vương lại là thân phận gì, ta có thể để mặc cho người sao?"
Đích mẫu liền quay sang nhìn Cảnh Hành: "Nhiếp chính vương đừng trách, Nhị tiểu thư tuy là thứ xuất, nhưng từ nhỏ đã được chúng ta nuông chiều. Con bé nghe nói Vương gia đến cửa cầu hôn, khóc lóc đòi thay tỷ tỷ gả cho người làm Vương phi, chúng ta cũng không nỡ từ chối, đành phải để con bé đi..."
Bà ta bịa chuyện giỏi như vậy, nên đi đến quán trà kể chuyện.
Cảnh Hành nghe bà ta nói xong, sắc mặt như thường, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, cười phóng khoáng: "Như vậy, lại là duyên phận giữa ta và phu nhân rồi."
Sắc mặt đích mẫu cứng đờ: "Vương gia có phải là không hiểu ý của thần phụ?"
"Sao, Đường phu nhân đang nghi ngờ bổn vương?" Ánh mắt Cảnh Hành lạnh xuống, sắc bén như lưỡi d.a.o cạo quét qua Đường Thính Nguyệt bên cạnh, "Dung mạo tầm thường, không có chút tài cán nào, nếu người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548218/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.