Cảnh Hành nhìn vào gương đồng một lát, lộ ra vẻ mặt hài lòng, rồi lại lấy thạch đen vẽ lông mày cho ta.
"Phải." Chàng vừa tỉ mỉ vẽ lông mày, vừa đáp lời ta, "Nàng ta có võ công, nhưng vẫn luôn che giấu rất kỹ. Chuyện ta trúng độc năm xưa, cũng là do nàng ta âm thầm hạ độc thủ. Sau đó ta lệnh cho A Nhiên điều tra, vất vả lắm mới tra ra được nàng ta."
Ta rất kinh ngạc: "Ta đã nói rồi, bình độc dược đó ta rõ ràng cất giữ bên người, sao lại đột nhiên xuất hiện trong..." hộp trang sức.
Chưa nói hết câu, ta chạm phải ánh mắt như bị tổn thương của Cảnh Hành, giọng nói đột nhiên dừng lại, ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ: "Ta không hề muốn hạ độc chàng."
Nhận lấy bình độc dược đó cũng chỉ là để tạm thời ổn định đích mẫu và Đường Thính Nguyệt.
Lúc ta gả đến đây, gần như đã mang theo tất cả những thứ ta có thể mang đi, những thứ mà mẫu thân để lại, vẫn còn một tấm bình phong thêu hai mặt rất lớn, vẫn còn ở Đường phủ.
Tấm bình phong đó, lúc sinh thời người đã thêu rất lâu, nói là muốn để lại cho ta làm của hồi môn.
Nhưng ngày xuất giá, lại bị đích mẫu giữ lại.
Rồi sẽ có một ngày nào đó, ta nhất định sẽ quay lại lấy.
"Ta biết nàng không hề nghĩ đến, nếu phu nhân thật sự muốn g.i.ế.c ta, có rất nhiều cách, ví dụ như..."
Chàng cười rồi ghé sát vào tai ta, nói nhỏ mấy chữ, mặt ta liền đỏ bừng, cầm lấy chiếc lược đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548220/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.