Nghe nàng nói vậy, ta không nhịn được lộ ra vẻ mặt vui mừng, kết quả ngay sau đó, liền có một bóng người cao lớn vạm vỡ bước vào cửa, trên người còn mang theo mùi m.á.u tanh nồng nặc ẩm ướt.
Nụ cười trên môi ta còn chưa kịp thu lại, liền cứng đờ tại đó.
Cảnh Hành cởi áo choàng bị nước mưa làm ướt, sải bước đến trước mặt ta, đưa tay nắm lấy cổ tay ta.
Đầu ngón tay chàng lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt vì mất m.á.u quá nhiều, ý cười trong mắt như có sương mù che phủ, không rõ ràng lắm.
Chàng hơi dùng sức, trực tiếp kéo ta vào lòng, giọng nói như cười như không:
"Sao vậy, nghe nói ta bị thương, phu nhân dường như rất vui mừng?"
3
Ta thật sự hoài nghi người này vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe trộm.
Nếu không sao có thể đúng lúc như vậy chứ.
Chàng vùi mặt vào hõm vai ta, khẽ thở dài: "Ta ra ngoài làm việc, ngày đêm nhớ nhung chỉ nghĩ đến phu nhân, dọc đường ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng sớm về được... Phu nhân làm như vậy, thật sự khiến người ta đau lòng vô cùng."
Ta mới không tin chàng.
Trong giọng nói của chàng không nghe ra nửa điểm đau lòng nào cả.
Ta ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu cho Tú Nhi, bảo nàng lấy giấy bút đến.
Không ngờ nàng lại hiểu lầm ý ta, vội vàng nói:
"Vương gia không biết, Vương phi ở trong phủ suốt ngày ủ rũ, lo lắng cho sự an nguy của người đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Giờ thấy người bình an trở về, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548235/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.