Cảnh Hành vừa khỏi bệnh không lâu, Đường gia bỗng nhiên sai người đến, nói đích mẫu ta bệnh nặng, nhớ thương nữ nhi, muốn ta về thăm một chuyến.
Bệnh nặng? Vậy thì thật tốt quá rồi.
Ta suýt nữa thì không kìm được mà lộ ra vẻ vui mừng, kết quả vừa đảo mắt, đã thấy Cảnh Hành đang nhìn ta:
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
"Phu nhân trong lòng chắc hẳn lo lắng vạn phần, nếu vậy, thì cứ về một chuyến đi."
Ta đành phải ép mình bày ra vẻ mặt lo lắng.
"Chỉ tiếc, ta có việc quan trọng, không thể cùng phu nhân về nhà được."
Chàng bước tới, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho ta, lại nhẹ nhàng vuốt ve bên má ta, rồi đặt xuống một nụ hôn.
"Phu nhân về nhà sớm một chút, cho ta đỡ phải nhớ nhung."
Kết quả, khi ta về đến Đường gia, mới phát hiện đích mẫu căn bản không hề bị bệnh.
Không những vậy, bà ta còn rất khỏe mạnh, thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi để quan sát ta, hỏi: "Sau khi thành thân, Nhiếp Chính vương đối xử với con thế nào?"
Ta nghĩ câu trả lời thật lòng chắc chắn họ không muốn nghe, thế nên hít sâu một hơi, thút thít nói:
"Đích tỷ trước kia đã khinh bạc chàng như vậy, giờ chàng ngày đêm hành hạ con, ngay cả một bữa cơm no cũng khó mà ăn được, trên người càng không có một chỗ nào lành lặn..."
Đường Thính Nguyệt nhìn ta với vẻ mặt vừa hài lòng vừa nghi ngờ, nha hoàn đứng sau nàng ta là Vân Tước phối hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548234/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.