Thao Thiết chỉ biết, nữ nhân này mà đến hoàng cung nhất định không có chuyện tốt gì, yên lặng mở miệng nói: "Nữ nhân, tốt xấu gì hắn cũng là hoàng đế Viêm Quốc, ngươi làm như vậy được chứ?"
Lão hoàng đế cảm thấy trên mặt mình đầy nước, cảm thấy thật khó chịu, vì vậy đưa tay lên lau mặt, lại phát hiện trên mặt mình có nước thật giật mình tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích.
Vừa định mở miệng, thiếu nữ trước mặt lại nói: "Không muốn chết thì ngậm miệng lại cho ta."
Lão hoàng đế nổi giận, nửa đêm nửa hôm xuất hiện tại tẩm cung của hắn còn chưa tính, hiện tại lại còn uy hiếp hắn, quả thực to gan lớn mật, hắn thân là hoàng đế Viêm Quốc, người nào dám nói chuyện với hắn như thế.
Chỉ là một tiểu nha đầu chưa dứt hơi sữa, đúng là không biết sống chết, vì thế đứng dậy nói: "Ngươi dám uy hiếp trẫm?"
"Như ngươi đã nhìn thấy, ta đã uy hiếp." Lam Ảnh Nguyệt ngồi xuống ghế tựa đối diện lão hoàng đế, bắt chéo chân giống như trong phòng mình vậy.
"Ha ha." Lão hoàng đế cười to, trên mặt đầy nếp nhăn lộ ra một tia tinh quang: "Ngươi cho là, thân là người đứng đầu một quốc gia, tẩm cung của ta chỉ có hộ vệ canh cửa thôi sao?"
Nói xong, lão hoàng đế giơ tay lên trên đầu vỗ vỗ.
Một phút đồng hồ trôi qua, không có phản ứng.
Nửa chén trà nhỏ trôi qua, bên ngoài không có thêm một âm thanh nào, nụ cười trên mặt lão hoàng đế cứng lại, hắn dùng sức vỗ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079008/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.