Độ mắt của Yên Nhi lóe lên, cười nói: "Ta cũng chỉ lo lắng cho thân thể của ngươi."
"Vậy sao?" Lông mày Lam Ảnh Nguyệt hơi nhíulại: "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện, cô nương thực sự thiện lương, lại có thể quan tâm một người xa lạ."
Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, tươi cười trên mặt Yên nhi không giảm, hơi ủy khuất nói: "Lam tiểu thư sao có thể nói như vậy, tốt xấu gì tiểu thư cũng là người Hiên vương điện hạ tự mình mang tới, ta tự nhiên muốn quan tâm."
Lam Ảnh Nguyệt không ngừng cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại lộ ra tươi cười: "Là ta hiểu lầm ngươi rồi."
Yên nhi cảm thấy trong tay bản thân chảy đầy mồ hôi, rõ ràng Lam Ảnh Nguyệt nhỏ hơn nàng, nhưng khí thế lại mạnh mẽ như vậy, nhìn nụ cười yếu ớt trên mặt Lam Ảnh Nguyệt, nụ cười trên mặt Yên Nhi cứng ngắc: "Vậy ngươi chậm rãi uống dược, ta đi trước."
Nàng vừa quay người lại, phía sau lại truyền đến một thanh âm lành lạnh: "Ngươi quan tâm ta như vậy, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."
Nghe lời nàng nói, theo bản năng Yên Nhi muốn chạy khỏi đây, nhưng còn chưa đi tới cửa, thân ảnh gầy yếu của Lam Ảnh Nguyệt lại quỷ mị xuất hiện trước mắt nàng, ánh mắt kia tản ra lãnh ý khiến toàn thân Yên Nhi chợt lạnh, còn không chờ nàng mở miệng, Lam Ảnh Nguyệt đã cười nói: "Thuốc trân quý như thế này, ngươi uống đi, không cần lãng phí."
Ánh mắt Yên nhi nhanh chóng xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079010/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.