Đại khái từ lúc ra khỏi thang máy, hai người đã bắt đầu quấn lấy nhau. Chính xác hơn, là Bùi Tiểu Thập nhón chân nắm lấy cổ áo người đối diện, tự mình nhào vào lòng hắn.
Mở cửa, bước vào nhà, balo bị ném ngay huyền quan. Cậu vụng về đẩy Vạn Hạ Trình vào tường rồi rối rít hôn loạn xạ. Tiếp theo là hai cái lên má, sau đó thêm cái nữa lên môi, trông như bản thân là người chủ động – nếu có thể bỏ qua ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của đối phương.
Lúc này, Vạn Hạ Trình nâng tay, bóp lấy cằm Bùi Tiểu Thập, ngón cái luồn vào miệng đè lưỡi cậu xuống, sau đó hỏi: "Tối nay không tính về nữa à?"
Người nọ im lặng há miệng, ngước đôi mắt ướt ngấn nước nhìn hắn, ý là lưỡi đang bị chặn nên chẳng nói thành lời được.
Vạn Hạ Trình không có ý thả ra: "Muốn về thì gật, không thì lắc đầu."
Bùi Tiểu Thập chớp chớp mắt, lắc nhẹ đầu.
Người đàn ông tiếp lời: "Đừng vội làm chuyện khác, nói chuyện trước đã. Kể tôi nghe tình hình gần đây của em, nếu được thì gật đi."
Cổ họng Bùi Tiểu Thập "ưm ưm" hai tiếng đầy ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Người nọ vừa buông lỏng tay, Bùi Tiểu Thập vẫn ngơ ngác. Cái miệng hơi hé ra chưa khép lại nổi, chỉ có đôi mắt mơ màng chớp chớp vài lần.
Vì muốn nhanh chóng được hôn Vạn Hạ Trình, thiếu niên bỗng hoạt ngôn hơn hẳn. Cậu ngồi khoanh chân trên sofa, kể rằng ngoài học diễn xuất, cậu còn học yoga để tu thân dưỡng tính. Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915112/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.